RSS

Thứ Bảy, 15 tháng 10, 2011

Wooooo

Cuối tuần này thật là nhẹ nhàng, sáng mac chở ba mẹ đi bác sĩ thử máu, mắt giật giật, nhưng ko sao, mac lái xe có nghề nên dù cho 2 mắt có nhắm lại cũng đi tới nơi =))))). Thật sự là mac ko nhìn máu đc, 1 lần nọ ng ta lấy máu cho ba mac, mac nhìn, sau đó mắc ói và chóng mặt :|. Đau khổ thật T_T mình là con trai mà lại sợ độ cao + sợ máu T_T. Po có thấy mac đáng thương ko ? Đôi lúc mac cũng muốn thật mạnh mẽ, tướng tá đồ sộ ra 1 chút, và chân đen hơn 1 chút =))))), Mac hay nhận đc những lời chê, ghẹo chọc từ bên nội, đại loại như "công tử wa'", "Coi nó đi kìa...", và mac buồn, nhưng ko sao, ng giỏi cái này ng giỏi cái khác, cũng có thể mac ko giỏi j cả, nhưng ít nhất mac cũng cố gắng để làm đc 1 số chuyện 1 thằng con trai nên làm.

Sáng sau khi đi bác sĩ xong, chạy lên nhà cô út mac, xúc vài xô đất để đem về cho ba mac trồng hành, xúc, đc 7 thùng (loại thùng sơn ấy), đem 7 thùng đó ra xe xong mac chỉ đứng thở thôi chứ ko làm j đc nữa =)) thậm chí cầm vô lăng mà hơi run run =)). Về, ăn, coi film 1 chút (Captain America, ko hay lắm, chỉ để giải trí thôi), tới 3h mac xuống phụ sang đất vào thùng. Phải nói là làm vườn nó vui :D đào đất, đặt cây xuống, lấp lại, tưới nước cho nó,....cũng thấy vui, mặc dù nó chỉ là bó hành =)). Mac mơ ước mua đc 1 cái nhà, có 1 khoảng đất kha khá, mac sẽ phụ ba mac trồng cây này cây nọ, chiều ra tưới cây và khi nào có trái thì đội nón lá ra hái vô ăn =)), nghe yên bình wa' 8->, dù j thì đó cũng chỉ là mơ ước thôi (chắc có lẽ vì mac lên web nhà bán nhiều wa' 8->).

Hiện h thì 11h20 rồi, mac ko biết phải làm gì nữa, chiều làm xong mệt wa' mac ngủ 1 chút, h tỉnh, mac muốn nói chuyện với Po wa' nhưng mac cá là khi gặp Po thì lại ko biết nói j =))))))) Nãy Mac mới coi Crazy Stupid Love, Mac xem film này vì ông thầy dạy Movies Production nói là hay lắm nên xem, ổng nói đúng thiệt :)).

Mac ghét mỗi lúc Po đi mà ko nói j :(.

Mai đi chợ và đi làm 1 số thứ cho xe. Tối nay vẫn chưa làm bài đc @_@.

Mac đã xóa cái audition rồi, sẽ ko chơi nữa.

Mac tập đàn lại đc 30p và......đau tay wa' T_T

Thứ Năm, 13 tháng 10, 2011

Linh ahhhhh !!!!

Po đang gặp rắc rối, mac biết điều đó, mac cảm thấy hơi bất lực vì ngoài chuyện an ủi po bằng miệng thì mac ko làm gì đc cả. Lúc mac viết cái này, mac thật sự ko biết phải nên khuyên po thế nào nữa. Po nhớ ba mẹ, trách móc trong lòng tại sao họ ko gọi hỏi thăm po lấy 1 tiếng, thế sao po ko gọi wa đó, để lại mess trên yh, biết đâu bên đó bố mẹ po cũng nghĩ "ôi con bé này đi học đại học đc tự do vui quá nên quên mình mất rồi" và cũng có thể họ bận, rất bận và cũng có thể là họ cho rằng po cũng bận lắm ?? Mac ko phải là bênh họ, nhưng mà mọi thứ đều có thể xảy ra, Po nên thật lòng với chính mình, Po nhớ họ thì Po nhớ họ, nói cho họ biết như cái cách Po thường nói nhớ Mac, biết đâu họ sẽ vui lắm và sẽ hỏi thăm Po thường xuyên hơn ? Mac vẫn còn nhớ trong cái "Email dài nhất lịch sử điện toán" Po nói là Po khóc lóc và trách móc thì mẹ Po xin lỗi Po mà ? Cha mẹ nào ko thương con cái và lo cho con phải ko ? Po cũng biết điều đó mà. Điển hình như Mac, hôm trc sn Mac, mẹ Mac im im, Mac tưởng là mẹ Mac ko nhớ, nhưng thật sự mẹ Mac vẫn nhớ và cuối tuần rủ mac làm chả giò. Tóm lại ý của Mac là, Po hãy mở lòng với họ hơn thử xem, họ ko gọi thì Po cũng ko gọi, có phải là hơi tự ái quá ko ? Cùng 1 gia đình cả mà. :D

Quãng đời sinh viên luôn là 1 bước chuyển tiếp để ta lớn lên, Po cũng biết muôn hình vạn trạng về những câu chuyện đời sinh viên mà,  sẽ có những lúc Po cảm thấy cực kì cô đơn, cực kì buồn chán và cực kì muốn chết :D. Nhưng nếu ráng, ráng, ráng mỗi ngày 1 chút, 1 chút thôi và tới 1 ngày nào đó po sẽ hoàn toàn bất ngờ vì sự cố gắng của mình. Sống với ng lạ thì vậy đấy Po, ng ta ko hiểu mình, ng ta cũng chỉ là ng ta, làm sao như gia đình mình đc, ráng đừng chấp ng dưng :D rồi Po sẽ gặp thêm nhiều phiền phức nữa, mấy bà cùng phòng, nhỏ cùng phòng...9 ng 10 ý Po ah, sống ko ai vừa lòng ai.

Điều cuối cùng mac muốn nói là.......khi Po buồn thì hãy nói Mac nghe, đừng ngại, ko việc gì phải ngại cả, dám ôm chân tớ thì sao ko dám trút bực mình buồn phiền vào tớ ? Po chỉ có thể đơn giản là "Ê Mac, po buồn,......" rồi blah blah, Mac sẽ hoàn toàn lắng nghe. Mac chưa bao giờ than phiền về việc trút những vấn đề của Po cả, có thể Po là 1 ng có nhiều vấn đề, chỉ hơn ng khác 1 chút, ko sao, tớ chấp nhận đc, cũng giống như Po chấp nhận đc việc là chân Mac nhiều lông hơn ng bt tí =)) =)).

Ráng lên nhé, sống như tớ này, cười hằng ngày :D


Thứ Tư, 12 tháng 10, 2011

Đau tay......

Đau và ngứa thì chính xác hơn thì phải. Bựa wa' Linh ạ, hôm qua tớ phát hiện dưới nệm tớ ngủ có những con bọ nhỏ xíu, và tớ nghĩ vì chúng nó mà cả nhà tớ bị ngứa + ghẻ. Thật là hết biết. Lúc hồi đầu lấy cái nệm về từ nhà cô hai tớ, tớ đã ko kiểm tra kỹ, nệm này để lâu ngày trong garage nên chắc mấy con bọ đó xuất phát từ đó -.-.

Đừng hiểu lầm nhé, tớ ko phải là ng ở bẩn đâu :)) mặc dù mẹ tớ vẫn thường nói "mày con ai mà ăn ở dơ quá đi". Tớ ko hiểu tại sao mẹ tớ lại phán vậy. Một ngày tớ tắm 2 lần, sáng trc khi đi học, trưa về nhà rửa mặt và chiều lại tắm, rất bt cho 1 thằng con trai phải ko ? :)) :)) Thế mà vẫn ko hiểu sao vẫn bị chê ở dơ :-?? (có thể là do mặc 1 cái jean 2 ngày :-?)

Dù sao thì gần đây mac cũng cảm thấy dễ chịu hơn trong lớp toán, có lẽ mac đã bắt đầu "vào form" của calculus :)) mới học xong derivatives (Đạo hàm thì phải ???) và related rates (ko biết ???) mac làm kt khá đc, và kt có thể nói là khá dễ, mà cũng ko biết có phải là dễ thật ko hay mac chỉ quá ngu để nhận ra là nó khó ???? =)) Dù sao thì mac cũng thấy thoải mái. Ông thầy dạy toán của mac phải nói là 1 ng cực kì hài hước, ổng mà đi làm diễn viên hài thì chắc còn nổi tiếng hơn cả Charlie Chaplin. Ổng hói đầu, ốm và cao, nếu thêm 1 cặp mắt kiếng nữa thì mac sẽ biết tương lai mình nhìn như thế nào 8->. Lớp của ổng luôn luôn vui vẻ và cười......phải nói là nhiều bữa mac cười từ đầu tiết tới cuối tiết. Ổng giỡn, ôm, high five và bắt tay với hs tá lả. Cách dạy của ổng cũng ngộ và rất là kỹ, hầu như học rất chậm.....Tới tháng 5 mac sẽ có AP calculus test và nếu đậu cái test đó, điểm của mac (GPA) sẽ đc cộng thêm 0.02 và thêm credit. Dù j thì cũng sẽ đi community college trước đã.

Mac thật sự muốn đi học đại học ở đâu đó xa xa, cuối tuần về nhà hoặc đi chơi với bạn bè. Thằng kia nó rủ mac xuống Cal State Fullerton (cách khoảng 1h hơn) học và ở nhà nó, nó cho mướn phòng. Mac muốn đi, muốn trải nghiệm kiểu sống ko có ba mẹ, nói cách khác hơn là ko muốn làm công tử bột nữa. Nhưng nhìn ba mẹ mac thì lại....haiz...Đêm hôm qua ba mac lại ói và chóng mặt 1 cách vô duyên vô cớ, ba mac yếu là 1 ng "nhát gió kị mùi sương", mac sợ đi rồi, giữa đêm có chuyện j, chở đi bệnh viện thì sao....tội 2 ng ko biết j cả. Phải chi mac có thằng em thì đỡ quá chừng :D.

Mac ghét cái kiểu buồn cười là lúc gặp Po thì ko biết nói gì còn lúc ko có Po thì lại nhớ........ối cái đầu. Ghét quá.






Thứ Năm, 24 tháng 3, 2011

Lạc lõng.....!!!!!

"Nếu tao mất tích sau 1 trận động đất hay sóng thần thì sao ???"

"Thì thôi chứ sao"

Thật ko còn động lực j để tồn tại trên cái thế giới ảo chết tiệt này nữa.

Có ai cần mình nữa đâu ?? Có ai nhận thấy được mình đang buồn và chán nản ?? Có ai hỏi thăm đến dù chỉ là 1 lời ?? Hôm nay thật sự rất thất vọng với những mối quan hệ ảo. Rốt cuộc, mình cũng chỉ là 1 con người ảo, mình cũng chỉ là 1 thứ ko hiện hữu, mặc dù mình đang sống.

Game, có mình cũng được, ko có mình cũng vui, mất 1 người đỡ chỗ 1 ng. Chẳng quan trọng đối với ai cả.

Tất cả những gì bây h nghĩ đến là động đất, và sau đó là sóng thấn. Ước j nó đến thật nhanh, thật mạnh, quét cuộc đời này ra khỏi 1 thế giới ảo.